Trong phòng họp của đội trọng án.
Các manh mối được tổng hợp lại, ghép thành một đáp án đầy ác ý.
“Gia tộc họ Phó vì sùng bái Tinh Linh Dạ Hàn nên rất chung thủy trong hôn nhân, không có người nhà họ Phó nào không kết hôn, cũng không có ai ngoại tình hay ly hôn, sau khi qua đời đều phải được chôn cất cùng nhau.” Quý Trầm Giao nói: “Phó Thuần Hạnh từng sống ở Dạ Hàn Đường với tư cách là một thị giả, càng phải tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc trung thành với hôn nhân. Nhưng mà, khi cậu ta tự sát, cậu ta lại chưa kết hôn. Trong mắt người nhà họ Phó, cậu ta đã phạm phải một đại kỵ.”
Lương Vấn Huyền nhíu chặt mày, “Vậy nên phạm lỗi thì phải bù đắp.”
Tịch Vãn thấy lạnh cả người, “Phải tìm một người phụ nữ vô tội để lấp vào vị trí này sao?”
Quý Trầm Giao: “Người này còn phải là người trong lòng của Phó Thuần Hạnh, nếu không cũng là vi phạm quy tắc của Dạ Hàn Đường.”
“Vậy là… bọn họ đã chọn La Mạn Thoa?”
Dựa trên các manh mối hiện có, người duy nhất Phó Thuần Hạnh từng bày tỏ sự ngưỡng mộ là La Mạn Thoa, dù hai người chưa từng hẹn hò, cũng có thể coi là người trong lòng.
“Nhưng ở đây lại có một vấn đề.” Quý Trầm Giao lại nói: “Phó Thuần Hạnh là tự sát, theo quy tắc thì người bạn đời mà nhà họ Phó tìm cho cậu ta cũng phải tự sát. Nhưng mà, La Mạn Thoa lại là bị sát hại.”
Tịch Vãn gõ gõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-hap-so-hoa/3009565/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.