Lăng Liệp nhanh chóng phân tích ra khả năng này. Người Sa Mạn hẹn không chỉ có hắn, người của “Phù Quang” tới sẽ là ai? Bách Lĩnh Tuyết à?
Là A Tuyết ư?
Rất có thể Bách Lĩnh Tuyết đã ở trong tòa nhà này rồi, hắn và con “Khổng Tước Xám” này có việc nhất định phải xác nhận trực tiếp.
“Ư…”
Đột nhiên, một tiếng kêu ngắn ngủi vang lên từ căn phòng bên cạnh. Thần kinh Lăng Liệp căng như dây đàn, nhanh chóng xác định phương hướng.
Đẩy cửa ra, người hắn nhìn thấy lại là một kẻ không ngờ tới, Dụ Dạ Sinh.
Dụ Dạ Sinh bị trói chặt, cố định vào bên hông tủ. Miệng hắn ta bị bịt lại, đã khóc đến mặt mũi đầm đìa nước mắt. Thấy có người vào, hắn ta hoảng sợ tột độ, tưởng kẻ đến diệt khẩu mình cuối cùng cũng tới, nhìn kỹ lại thì phát hiện đó là Lăng Liệp, sau khi kinh ngạc thì như thấy cứu tinh — hắn ta khóc càng dữ hơn.
Lăng Liệp: “…”
Không biết tại sao Dụ Dạ Sinh cũng ở đây, nhưng dù sao cũng là dân thường, Lăng Liệp nhớ tới trách nhiệm trên vai mình, cảm thấy không thể thấy chết không cứu được, vậy nên bèn bước tới, xé miếng băng dính trên miệng hắn ta ra.
Dụ Dạ Sinh không kìm được cảm xúc, suýt nữa đã bật khóc thành tiếng.
Lăng Liệp đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng, Dụ Dạ Sinh thút thít lí nhí: “Anh!”
Lăng Liệp cạn lời, ai là anh của tên này? Chẳng phải hắn ta vẫn luôn lấy tuổi tác ra để chèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-hap-so-hoa/3009579/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.