Quý Trầm Giao đột ngột phanh gấp, cả hành lang đều nghe thấy tiếng “kít” rõ to.
Các đội viên đi ngang qua ném tới ánh mắt dò hỏi và tò mò —— Lẽ nào thầy Lăng lại chọc giận đội trưởng Quý nữa rồi?
Lăng Liệp sửa lại chiếc mũ trùm đầu bị kéo lệch, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Quý Trầm Giao, nói: “Ồ, không phải ‘nặng’, vậy thì là ‘nhẹ’.”
Quý Trầm Giao một tay câu lấy cổ Lăng Liệp, bịt miệng hắn lại, ghé sát vào tai hắn nghiến răng nghiến lợi, “Nơi công cộng của đơn vị, anh nói bậy bạ cái gì thế?”
Lăng Liệp chớp chớp mắt, giả vờ vô tội, “Anh nói gì đâu? Em có phải không có văn hóa không? Không biết có cuốn sách tên là ‘Đời không thể chịu nổi…’”
Càng lúc càng nhiều đội viên nhìn sang, Quý Trầm Giao vội vàng ngắt lời, “Em biết!”
Lăng Liệp bất mãn đẩy anh ra, lại bắt đầu sửa sang quần áo, giống như một con mèo bị con người làm rối lông, vội vàng l**m cho gọn gàng.
Quý Trầm Giao nhìn bộ dạng đó của hắn, vừa tức giận vừa buồn cười, ngón trỏ móc lấy dây mũ trùm đầu, khẽ kéo kéo, “Cái này là em mua cho anh đấy.”
Lăng Liệp ngẩng đầu lên, trên mặt viết rõ: Ngây thơ, Vô hại.
Đầu quả tim Quý Trầm Giao bỗng nhiên ngứa ngáy.
Dạo này nhiệt độ ngày càng giảm, Lăng Liệp không có mấy bộ quần áo dày, mà chất lượng lại rất đáng lo ngại, Quý Trầm Giao liền kéo hắn đi mua thêm quần áo.
Tuy Quý Trầm Giao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-hap-so-hoa/3009590/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.