Lăng Liệp không đi con đường nhỏ an toàn hơn mà trực tiếp tụt xuống từ đỉnh vách núi. Rất nhiều tảng đá màu trắng xám dưới lòng sông trong thung lũng đã bị nhuộm đỏ. Mắt của vài người trong đội đặc cảnh đã đỏ hoe. Bọn họ xác nhận có ba người tử vong, bốn người khác bị thương rất nặng, cần phải đưa đến bệnh viện ngay lập tức.
Lăng Liệp xem xét tình hình của từng người xong, lại quan sát xung quanh.
Xe cứu thương không thể lái vào đây được. Lát nữa dù trực thăng có đến cũng không thể hạ cánh, phải đưa hết mọi người lên trên trước mới tiến hành bước tiếp theo được. Nhưng tình trạng của mấy người này không giống những người bị treo trên cây cầu gãy lúc nãy, rất nhiều người bị gãy xương sườn, nếu di chuyển bất cẩn rất có thể sẽ làm tổn thương đến nội tạng.
Lăng Liệp xác nhận từng người một, đích thân cố định vết thương, hướng dẫn các đội viên tại hiện trường cách di chuyển người bị thương nặng gãy xương trên chiến trường.
“Đừng để xảy ra sơ suất, thứ tôi giao vào tay các cậu bây giờ là mạng người đấy!”
“Rõ!”
Công việc vận chuyển đang được triển khai khẩn trương và tỉ mỉ. Cuối cùng, xe cứu thương của trung tâm cấp cứu và xe cảnh sát của cục cảnh sát thành phố cũng đã đến nơi.
Người bị nạn đã được đắp vải trắng, người bị thương theo thứ tự từ nặng đến nhẹ, lần lượt được đưa lên trực thăng hoặc xe cứu thương.
Lăng Liệp tháo kính bảo hộ xuống, lau mồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-hap-so-hoa/3009595/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.