Một cảnh tượng tàn nhẫn hơn xuất hiện sau vòng “trò chơi” tiếp theo, người đeo mặt nạ đẩy ra một đống dưa hấu. Người tinh mắt nhìn là biết ngay dưa hấu có vấn đề, đã bị bổ ra rồi ghép lại.
Người đeo mặt nạ đưa dao cho mọi người, ra lệnh bổ dưa.
Dao hạ xuống, chạm phải thứ gì đó bên trong, vỏ dưa tách sang hai bên, để lộ đầu người máu me đầm đìa.
Dư Đại Long sợ đến gần như ngất đi, tay cậu cũng bị dao cứa phải làm bị thương.
Trong hang động tràn ngập tiếng th* d*c. Giây phút đó, Dư Đại Long cảm thấy cả ngọn núi này là một con quái vật, nó biết cử động, biết hô hấp, và hơi thở của bọn họ chính là nhịp tim của nó.
Người đeo mặt nạ lạnh lùng nói, những kẻ này đã phải trả giá cho những gì chúng đã làm, đã nói trong quá khứ, cái giá đó chính là cái chết, là cái giá chúng đáng phải nhận. Ai bảo chúng xấu xa làm gì? Chính chúng đã khiến thế giới này ngày càng tồi tệ hơn. Còn những người còn lại đã làm rất đúng, bổ chúng ra, giống như bổ dưa ăn dưa vậy.
Điều này không đúng! Dư Đại Long gào thét trong lòng – không ai đáng bị trở thành “quả dưa” bị bổ ra cả! Bọn họ đúng là đã phạm sai lầm, nhưng kẻ trừng phạt bọn họ tuyệt đối không nên là mình, không phải là “Mặt Nạ Phấn”, không phải là cái lý lẽ đường hoàng giả tạo này!
Nhưng Dư Đại Long không nói ra được, không ai dám chống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-hap-so-hoa/3009602/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.