“Trương Xuân Tuyền, một sinh viên đại học vốn có tương lai tươi sáng, sau khi trở về trường thì tính tình thay đổi rất nhiều, tinh thần bất ổn, không dám tâm sự với bất kỳ ai, cuối cùng rơi vào kết cục tự sát. ‘Mặt Nạ Phấn’ của các anh không có chút trách nhiệm nào sao?”
“Triệu Giai được các anh ‘khai sáng’, cảm thấy mạng internet có tội, nên những người duy trì mạng internet cũng có tội, đã ra tay hại chết sáu người, còn có nhiều người tàn tật suốt đời. Các anh cũng không có trách nhiệm gì à? Thực ra anh ta làm như vậy là điều mà các anh muốn nhìn thấy đúng không? Những người bị anh ta hủy hoại đều là lập trình viên.”
Uông Anh Chước cao giọng nói: “Không liên quan gì đến tôi! Tôi không xúi giục anh ta!”
“Xem kìa, sao lại bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm nhanh như thế.” Quý Trầm Giao cười khinh miệt, “Chẳng phải anh muốn tạo phúc cho toàn nhân loại sao? Anh không nên tự kiểm điểm lại xem, tại sao rời khỏi ‘trò chơi’, Triệu Giai lại biến thành loại người này? Chẳng phải anh giỏi suy nghĩ nhất sao?”
Uông Anh Chước tức đến thở hổn hển, “Những gì anh nói hoàn toàn không phải sự thật! Tại sao tôi phải chịu trách nhiệm cho việc Triệu Giai giết người?”
Quý Trầm Giao không để ý đến anh ta, “Theo tôi được biết, những người tham gia quả thật là do các anh chủ động đến đón đi, nhưng trước khi ‘trò chơi’ bắt đầu, rất nhiều người trong số họ muốn rời đi. Vậy mà các anh có thả người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-hap-so-hoa/3009606/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.