Lăng Liệp tìm một tảng đá ngồi xuống, xung quanh đều là đồng ruộng, cỏ dại mọc um tùm. Hắn tiện tay nhổ một nắm cỏ đuôi chó, hai tay linh hoạt đan chúng lại với nhau. Manh mối cũng giống như đám cỏ đuôi chó này vậy, đan xen, uốn lượn, xoay vòng trong đầu hắn.
“Thiếu gia” Đoạn Vạn Đức là trụ cột trong nhóm người nhà họ Đoạn vượt biên đến nước L, người đưa ra quyết định là ông ta, người viết thư cũng là ông ta. Từ ba bức thư có thể thấy, ban đầu bọn họ đã mất một số người, nhưng đến khi bức thư cuối cùng được gửi đi, bọn họ đã bắt đầu phát triển. Rất có thể đã phát triển thành một đội lính đánh thuê. Đoạn Vạn Đức bảo bà con dân làng không cần lo lắng, nhưng đứng ở góc độ người ngoài cuộc, đây rất có thể là một bức thư từ biệt – bọn họ sẽ bén rễ ở nước L, không trở về nữa.
Lẽ nào Hình Vĩnh Cường đã phản bội rồi đào tẩu? Nhưng theo lời lão trưởng thôn, ông ấy vô cùng trung thành với nhà họ Đoạn. Cho dù là đào tẩu, nhà họ Đoạn cũng không đến mức sau mấy chục năm rồi còn muốn truy sát Hình Vĩnh Cường đến cùng.
Không hợp lý.
Hướng nào cũng không hợp lý.
Lăng Liệp thở ra một hơi, cúi đầu nhìn, đám cỏ đuôi chó đã bị hắn đan thành hình dáng của Quý Trầm Giao.
Gió thổi qua, “Tiểu Quý” cũng lắc lư cái đầu với hắn.
“…”
Trước đây lúc suy nghĩ hắn cũng thích nhổ cỏ đan linh tinh, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-hap-so-hoa/3009612/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.