Vô số manh mối phức tạp tức thì vụt qua trong đầu Lăng Liệp. Alice là cái tên Dụ Cần tự đặt cho mình, Sa Mạn đến giờ vẫn gọi Dụ Cần là Alice. Mà khách sạn Alice và trung tâm thương mại Alice lại có rất nhiều bức tượng điêu khắc giống Dụ Cần!
Lăng Liệp thăm dò hỏi: “Trung tâm thương mại Alice là sản nghiệp của ‘Trà Hoa Nhài’ à?”
Nhân viên bán hàng: “Ha ha ha, ở Đại khu Tát Lâm Gia Ô Khắc này, làm gì có chỗ nào không có bóng dáng của ‘Trà Hoa Nhài’ chứ?”
Chào tạm biệt nhân viên bán hàng xong, Lăng Liệp đi dạo từ tầng hầm B1 lên tầng sáu, còn ra cả đài quan sát bên ngoài tầng sáu xem thử. Trên đài quan sát có mấy cặp nam nữ trẻ tuổi giàu có đang dùng bữa tối, bọn họ nhìn hắn với ánh mắt tò mò, hắn mỉm cười đáp lễ. Thực ra hàng hóa bán ở mỗi tầng không nhiều, đa phần là hàng nhái các thương hiệu lớn do nước L tự sản xuất, quy đổi ra cũng không đắt.
Thành phố này dường như đang sống một cuộc sống giả tạo kiểu “chơi đồ hàng”, nhưng ai nấy đều vui vẻ tham gia vào đó không biết mệt.
Nhìn màn đêm nơi xứ người, vẻ mặt Lăng Liệp có chút trầm tư. Nếu người phụ nữ trên các bức tượng là Dụ Cần, vậy thì thân thế của Quý Trầm Giao chắc chắn có liên quan đến ‘Trà Hoa Nhài’. Khi điều tra vụ án trước, hắn đã từng nghĩ đến vấn đề này – Dụ Cần thể hiện tình yêu với cha đứa trẻ, nhưng vì lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-hap-so-hoa/3009616/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.