Vương tiểu hổ nhìn gia trang vẫn còn bốc cháy, y chỉ nhìn gia trang đang cháy.
vương tiểu hổ chầm chậm bước lại gần khu phòng của các thành viên gia trang, ánh mắt đờ đẫn.
vương tiểu hổ gục xuống, dáng vẻ vô cùng tuyệt vọng.
tất cả thành viên tam hoàng gia trang đều mỉm cười, vương tiểu hổ bình thường mồm miệng độc ác nhưng xem ra hắn rất coi trọng gia trang này.
thoa thoa bước đến gần hắn thì phát hiện bờ vai rộng của hắn đang run lên, nàng có chút bất ngờ, người đàn ông điên cuồng này cũng biết khóc hay sao?
ngọc thủ của nàng nhẹ nhàng đặt lên vai vương tiểu hổ, nàng từ tốn an ủi hắn:
“anh hai, em biết anh đau lòng nhưng nhà cháy thì có thể xây lại...”
“xuân...”
vương tiểu hổ lầm bầm cái gì đó, thoa thoa nghe không rõ bèn hỏi lại:
“anh nói cái gì xuân cơ?”
“xuân cung đồ!” vương tiểu hổ gào lên, nước mắt nước mũi tèm lem:
“bảy quyển xuân cung đồ độc nhất vô nhị của anh bị cháy rồi! cháy hết rồi! anh đã phải tốn biết công sức mới...”
bốp!!! bốp!!! vương tiểu hổ chưa nói hết câu đã ăn đòn đến mặt mũi sưng vù, người đánh được y đến độ này cũng chỉ có thoa thoa. nàng lúc này khuôn mặt lạnh lẽo như băng, xem ra đang vô cùng tức giận:
“coi như em nhìn nhầm anh! em còn đang định an ủi anh thì... anh đi chết đi!”
yến phi, từ tử lăng và lục thiên hoa chỉ biết ôm mặt thở dài. anh hai và cậu hai của họ thực sự là hết nói nổi rồi!
tuyết dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-hoang-gia-trang/1419751/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.