Tống Thiến là mấy ngày trước khi tháng 9 khai giảng trở về, áo sơmi trắng phối hợp với một chiếc váy dài vàng nhạt, màu da là cái loại trắng mịn như Thẩm Băng, hai má lưu trữ nét mập mạp trẻ con, cắt kiểu tóc mái lưu hành vào thời đó, lộ ra hai ánh mắt cong cong.
Ngày đó Chu Thương Thương hiếm khi đi xuống lầu gởi thư, liền vừa vặn cùng Tống Thiến đối mặt.
Tống Thiến nói: “Hi!”
Chu Thương Thương trả lời: “Hi.”
Tống Thiến: “Chị muốn ra ngoài sao?”
Chu Thương Thương giơ lên phong thơ trên tay: “Gửi thư.”
Tống Thiến dáng dấp như có chút suy nghĩ: “Ngoài cửa có hòm thư, khoảng 3 giờ sẽ có người tới lấy.”
Chu Thương Thương nói cám ơn.
Tống Thiến nhún nhún vai.
Chu Thương Thương gởi thư về Chu gia ở thành phố B —— người nhận là Tưởng Ái Linh, Tưởng Ái Linh là mẹ của Chu Trường An, mẹ chồng của Trương Lâm, bà nội của cô.
Từ nhỏ Chu Thương Thương vẫn rõ rành rành, chỉ có một chuyện vẫn không rõ, đó chính là Tưởng Ái Linh vĩnh viễn sẽ không cười với cô, cho dù nói chuyện, cũng là bộ dáng nhàn nhàn nhạt nhạt, hận không thể đem cô coi thành không khí.
Ngày bé mấy chú mấy dì trong viện thực thích chơi với cô, thí dụ như ôm cô hỏi Thương Thương thích nhất ai a?
Cô trả lời ba ba.
Ghét nhất là ai nè.”Bà nội.”
Cô trả lời không cần nghĩ ngợi.
Đúng lúc đoạn đối thoại này bị Trương Lâm nghe được. Trương Lâm tuy rằng từ nhỏ đối xử với cô nghiêm khắc, nhưng là chưa từng đánh qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-huu-bat-cam/2133162/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.