Hàn Tranh Hàn Tranh, tranh đồng âm tranh , anh cũng không nghĩ bản thân sẽ đi tranh đoạt phụ nữ của huynh đệ mình. Hàn Tranh Hàn Tranh, ông cụ ở nhà đặt cho anh cái tên Tranh, một mặt là kỷ niệm tuế nguyệt tranh vanh của anh, một mặt chữ Tranh ngụ ý nổi bật không tầm thường, mong muốn anh sẽ là một người hơn hẳn mọi người. (Tranh峥 : cao ngất, chót vót, cao vút, – tài hoa, xuất chúng)
Hàn Tranh dựa thẳng ở trên tường trắng ngoài hành lang, Hàn Tranh Hàn Tranh, tranh đồng âm tranh (Tranh 争: tranh giành, tranh đoạt) , anh cũng nghĩ không bản thân sẽ đi tranh đoạt phụ nữ của huynh đệ mình.
Hàn Tranh nhìn Tô Dần Chính cách đó không xa, nhàn nhạt mở miệng: “Nơi này có tao, mày nán lại cũng không có việc gì, nếu không mày về trước đi đi.”
Tô Dần Chính móc ra điếu thuốc, lúc muốn đốt thấy trên tường viết “Cấm hút thuốc” sau, tâm phiền ý loạn bẻ gẫy điếu thuốc, ném vào trong thùng rác bên cạnh.
Hàn Tranh: “Dần Chính, mày thực sự về trước đi.”
Tô Dần Chính nâng mắt nhìn anh, khuôn mặt bình tĩnh, qua một lúc, mở miệng nói: “Sau khi giải phẫu có khả năng phải tiêm chất kháng sinh dược phẩm các loại, Thương Thương bị dị ứng với Streptomycin. . .”
“Ừ.” Hàn Tranh gật đầu, “Tao đã biết.”
Tô Dần Chính quay đầu, nhìn đèn giải phẫu vẫn còn đang sáng, xoay người rời đi.
Hàn Tranh dựa ở trên tường, ngọn đèn màu trắng đâm vào con mắt anh có chút khô khốc.
-
Tô Dần Chính lái xe trở về, lúc ở trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-huu-bat-cam/2133253/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.