Chu Thương Thương một cước đá vào trên mặt của Tô Dần Chính, một cước này có bao nhiêu tàn nhẫn, chỉ có cô tự mình hiểu rõ. Gọi điện thoại cho Hàn Tranh là người bạn thân họ Đỗ, đại danh Đỗ Khang, con trai thứ hai của Đỗ gia thành phố S.
Cùng anh ước hẹn ở hội sở La Môn, khi Hàn Tranh đến, Đỗ Khang vội vàng từ giữa hai cô gái đứng lên: “Thập Nhất a, tao ngày hôm nay rốt cuộc đợi được mày.”
Hàn tranh trộm nhìn vài cái, bước dài đi tới trước mặt sô pha, thản nhiên ngồi xuống, Đỗ Khang nhìn một cái, công chúa đang quỳ trên mặt đất nhanh chóng rót rượu, sau đó ba cô gái ngồi ở đối diện Hàn Tranh cũng đứng dậy đi qua, ở hai bên sườn Hàn Tranh ngồi xuống.
Váy và áo siêu ngắn, thường ‘không cẩn thận’ lộ ra thân dưới.
Hàn Tranh gượng nở nụ cười, kéo ra một vị tiểu cô nương đang dán đến trước ngực anh, nhìn về phía Đỗ Khang : “Trận thế này thật là đủ lớn, đừng làm bộ nữa, có chuyện nói mau.”
-
Chu Thương Thương nghĩ mình ngày hôm nay thực sự có chút không may, đầu tiên là khi đang ăn bánh mì sáng được hơn phân nửa, phát hiện bánh mì đã quá hạn sử dụng ba ngày; sau đó lúc buổi tối tan tầm về nhà tắm, đèn nhà vệ sinh nguyên bản đang êm đẹp chớp tắt vài cái, sau đó thì bãi công.
Trong nhà vệ sinh tối lửa tắt đèn, Chu Thương Thương thân thể trần trụi tựa trên mặt tường, xúc giác lạnh lẽo, khí lạnh hiu hiu tiến vào sau tấm lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-huu-bat-cam/2133260/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.