Cuốn 1: Nhất thế mộc sinh hoa
Chương 9:
Editor: Miklinh
Dưới chân những ngọn núi non chập trùng là những thửa ruộng tốt, ốc xá san sát; ánh mặt trời chiếu xuống ruộng lúa, trải vàng cả những con đường. Người tấp nập đi trấn, kẻ ra ngoài đạp thanh, cực kì náo nhiệt.
Hồ Thông thấy người qua đường tránh hắn, hơi chút đắc ý; hắn rung chân trái, bày ra khuôn mặt dữ tợn, cười híp mắt nhìn đôi phụ nữ (cha và con gái) quỳ trước mặt: "Nhiều ngày vậy rồi, chậm chạp không nộp tô điền, nếu tiếp tục như thế, ta cũng bị thúc thúc trách tội" Hắn nói xong lại nhìn nữ nhi có chút nhan sắc của lão Trương: "Tính vậy đi Trương lão, ngươi cũng biết ta không phải người không thấu tình đạt lí; ngươi đem nữ nhi gán nợ cho chúng ta, tô điền sẽ xóa bỏ." đoạn, giơ tay lên; mấy tên hạ thủ liền vây đến bắt người.
Trương lão sống chết giữ chặt nữ nhi, cổ họng khàn khàn kêu: "Hồ gia, tiểu nhân van cần người, buông tha nha đầu nhà ta; tiểu nhân nhất định sẽ trả tô điền". Vừa nói, lão vừa hung hăng dập đầu, đến mức trán đổ cả máu.
Hồ Thông nghe vậy, vẻ mặt mặt dữ tợn, hung thần ác sát nói: "Bớt sàm ngôn đi, lão tử đã hết lòng quan tâm giúp đỡ; nữ nhi của ngươi bán cũng chưa chắc được giá cao, không chừng còn không bù được tô"
"Cha!" Nữ nhi của Trương lão khóc đến không kịp thở. Người đi lại trên đường đều ào ào tránh né, không ngó ngàng dù chỉ một lát, không ai dám đối đầu với Hồ Thông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-khi-cong-tu/1470416/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.