Cuốn 2: Hạ hiên vũ
Chương 12(49): phần 1
Tạ gia là đại viện trăm năm, mấy chục tiểu viện lớn nhỏ đều hiển hiện phong cách cổ kính, trang nhã. Những gia tộc tân quý có bỏ núi vàng núi bạc cũng không mua được phong vị ấy.
Đỗ Cảnh bái phỏng Tạ lão thái gia ở nhà chính rồi theo chân nô tài đi tìm Tạ Thanh Trắc. Hắn không mấy khi đến Tạ phủ, dù thân phận của hắn cho phép hắn dễ dàng xuất nhập nhiều nơi nhưng Tạ phủ lại không dễ vậy.
Gã nô tài dẫn hắn đến thư phòng của Tạ Thanh Trắc. Đỗ Cảnh vung tay để gã lui xuống rồi đợi một lúc mới thấy Tạ Lãm đỡ Tạ Thanh Trắc tiến vào. Tạ Thanh Trắc vừa vừa ngồi xuống, Đỗ Cảnh vốn đã ổn định chỗ ngồi nay đứng dậy, tay phe phẩy quạt xếp, ngạc nhiên nói: " Ta vốn tưởng ngươi giả bệnh, không ngờ ngươi bệnh thật, lại bệnh lâu như vậy, không phải ngươi trúng tà đấy chứ?"
Tạ Thanh Trắc còn chưa đáp, Tạ Lãm đứng bên cạnh đã nức nở: " Ngày hôm đó ngài ấy bị mưa xối lâu như thế, vết thương vốn chưa lành hẳn lại không biết đường, nếu không phải tiểu nhân xót ruột đi tìm, chỉ sợ công tử vẫn còn lạc..." Tạ Lãm vừa nói xong, cực kì khổ sở gào khóc, có lẽ đang mường tưởng nếu hắn thật sự để mất công tử cứ lạc mãi thì sao.
Tạ Thanh Trắc: "..."
Đỗ Cảnh: "..."
Tạ Thanh Trắc đưa tay che miệng, ho nhẹ một tiếng, rồi nói: "Đi pha trà"
Tạ Lãm nghe vậy vội vàng thu hết tiếng thút thít, chạy đi pha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-khi-cong-tu/216811/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.