Cuốn 2: Nhị thế hạ hiên vũ
Chương 10( 47):
Editor: Miklinh
Yên Chi không thể ngờ rằng, lần này Đinh Lâu Yên lại làm ngơ liền mấy tháng, hao tốn hết thảy tâm tâm huyết để làm ngơ.
Nàng nhìn thư của Tạ Thanh Trắc, không khỏi trầm tư. Chữ viết của hắn rất khác so với đời trước. Chữ của hắn đời này hiển hiện nét trầm ổn, lịch sự lại tao nhã, thoạt nhìn đã biết đây là nét chữ của một công tử thượng giai. Nét chữ này cũng mất đi sự tiêu sái như mây trôi nước chảy của đời trước nhưng nếu để ý kĩ, nét sắc bén nơi đầu bút vẫn còn còn vẹn nguyên, không hề thay đổi.
Trong lòng Yên Chi hơi thấp thỏm, bởi theo bản mệnh, Tạ Thanh trắc không thể nào viết được những nét chữ như vậy, cứ cho là hắn có thể viết đẹp, nhưng với học thức nông cạn, hắn hoàn toàn không thể viết ra ý cảnh trong chữ.
Nàng không biết sai sót nơi nào. Nhưng rõ ràng là lời nói, cử chỉ và nét chữ của Tạ Thanh Trắc hoàn toàn khác so với những gì mà bản mệnh đề cập. Điều duy nhất mà nàng có thể nắm chắc là tính cách của hắn. Chỉ sợ dù luân hồi chuyển thế, tính cách kia cũng không thay đổi mấy phần.
Yên Chi nghĩ nghĩ rồi lại cảm thấy không nên phỏng đoán lung tung, chữ viết cũng chẳng nói lên điều gì. Nàng không nên học Lý Ngôn Tông, vừa nhìn đã phán hắn là một kẻ ngụy quân tử.
Thế nhưng, Yên Chi đã xem nhẹ một điều, rằng Lý Ngôn Tông khi ấy không hề đoán sai.
Thư của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-khi-cong-tu/216815/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.