Cái đầu nho nhỏ lắc lắc bướng bỉnh không chịu rời đi, cặp mắt đen láy nhìn Dạ Nguyệt, bên trong toát ra một tia kiên định.
Dạ Nguyệt hơi ngẩn người, bên trong đôi mắt của con vật nho nhỏ kia, nàng dường như đã thấy chính mình của nhiều năm trước, cố chấp đến mức không thể thay đổi.
Im lặng hồi lâu, Dạ Nguyệt cầm xiên thịt đưa đến cho tiểu hắc xà, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ: "Ăn xong thì rời đi đi."
Tiểu hắc xà chớp chớp con ngươi tròn xoe đáng yêu của chính mình, bên trong bao hàm hưng phấn cùng vui sướng. Nó nhào tới trên tay Dạ Nguyệt ngấu nghiến xiên thịt rắn ngon lành.
Dạ Nguyệt nhắm mắt, tay vẫn như cũ cầm xiên thịt, động tác hệt như đang đút cho tiểu hắc xà ăn vậy. Ước chừng vài phút, xiên thịt rắn đã bị tiểu hắc xà nuốt vào bụng hết rồi.
Ăn uống no nê, tiểu hắc xà hai mắt lim dim hình như là muốn ngủ, Dạ Nguyệt lần này không còn kiên nhẫn nữa, nàng đem tiểu xà tùy tiện để trên mặt đất sau đó đứng dậy phủi bụi đất trên quần áo xoay người dự định đi tiếp, ai ngờ chưa đi được vài bước thì cảm thấy ống quần mình bị kéo lại.
Dạ Nguyệt xoay người lại, hơi cúi đầu nhìn xuống dưới đất, vật nhỏ màu đen cắn chặt lấy ống quần nàng không buông, hai hạt châu đen láy nhìn nàng tựa như "cầu khẩn."
"Buông!" Lời nói lạnh lẽo của Dạ Nguyệt khiến tiểu hắc xà rụt lui cơ thể, nhưng miệng vẫn nhất quyết không buông ra.
"Yếu đuối, nếu cố chấp chỉ có chết."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-liet-chi-de-ton-huyen-thien/1952264/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.