"Thương thế của ngươi gần như đã khôi phục toàn bộ." Hiên Viên Thần Nhi liếc mắt nhìn Dạ Nguyệt đang nhắm mắt định thần ngồi ở một bên chậm rãi mở miệng.
Dạ Nguyệt từ từ mở mắt, đập vào mắt nào là dung nhan xinh đẹp, thánh khiết khiến nàng hơi chút sửng sờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày: "Ừm."
Trong hoàn cảnh lãnh đạm này, may mắn có Tử Diễm, loài sinh vật tràn đầy sức sống, cứu vớt hai con người muộn tao kia.
Tử Diễm hưng phấn từ xa chạy tới, cũng không biết nó từ đâu kím về một bao đồ, Dạ Nguyệt nhìn thấy liền nhận ra đây là bao đồ lúc trước Diệp Linh đưa cho nàng. Nhưng lúc trở về bởi vì Diệp Linh chết, nàng cùng Tư Đồ gia đánh nhau mà bỏ quên nó.
Ánh mắt khẽ liếc qua Tử Diễm, không nghĩ rằng nó vẫn còn nhớ, còn giúp nàng giữ lại. Thứ này xem như kỷ vật cuối cùng mà Diệp Linh đưa cho nàng đi.
"Diễm, ngươi lại đây." Tử Diễm nghe Dạ Nguyệt gọi liền hưng phấn chạy đến, kéo bao đồ đặt trước mặt nàng, sau đó nhào vào lòng Dạ Nguyệt.
Đôi mắt lạnh lùng của Dạ Nguyệt thoáng chốc nhu hoà một ít, tay nhẹ nhàng xoa đầu Tử Diễm, nhỏ giọng thì thầm: "Cảm ơn ngươi."
Hiên Viên Thần Nhi đứng ở một bên đem tất cả biểu tình của Dạ Nguyệt thu vào đáy mắt. Trong lòng đột nhiên có một suy nghĩ, người này nếu bớt lạnh lùng một chút sẽ dễ gần hơn rất nhiều.
"Quân Dạ Nguyệt." Hiên Viên Thần Nhi lặng lẽ kêu ra cái tên này. Dạ Nguyệt nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-liet-chi-de-ton-huyen-thien/1952281/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.