Độc Cô Thiên hơi thở càng lúc càng suy yếu, Dạ Nguyệt trong lòng trầm xuống, cước bộ nhanh hơn. May mắn nơi tổ chức Dược Y hội là Dược Các, nơi đó cách chỗ nàng đứng không xa cho nên đi không lâu liền đến.
Dạ Nguyệt bế Độc Cô Thiên đi đến trước cửa Dược Các vừa định bước vào liền bị hai nam tử ngăn cản. Dạ Nguyệt đôi nhãn thần rét lạnh nhìn hai người.
Hai người nam tử bị nàng nhìn đến cả người run sợ, nhưng bọn hắn nhiệm vụ canh gác tất nhiên không thể bởi vì sợ mà buông tay, lập tức dặn dò chính mình giữ vững tinh thần, một trong hai nam tử tiến lên trước cùng Dạ Nguyệt đối diện: "Vị này thiếu gia thật xin lỗi, qui định của Dược Các muốn vào phải có thiếp mời. Xin hỏi của ngươi thiếp mời đâu?"
Dạ Nguyệt không có trả lời hắn, càng không muốn nhiều lời nửa phần, bước chân vẫn tiến lên phía trước. Vị nam tử vừa nãy nói chuyện với Dạ Nguyệt, bị động tác của nàng làm cho ngẩn ra, không kịp phản ứng.
Người còn lại lập tức xông đến chặn nàng lại: "Không có thiếp mời ngươi không thể vào. Nếu còn ngoan cố, đừng trách chúng ta không khách khí." Nam tử ngữ khí trầm trọng nghiêm nghị, mà vị còn lại cũng bị lời nói của hắn làm hồn hoàn chạy tới chặn trước cửa.
Dạ Nguyệt trong mắt tẫn hiện sát khí, Độc Cô Thiên trạng huống đã ngàn cân treo sợi tóc, nàng không muốn cùng bọn họ tiêu tốn thời gian, băng lãnh nói: "Tránh."
Hai nam tử nhìn nàng dáng vẻ liền hiểu được người này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-liet-chi-de-ton-huyen-thien/1952318/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.