Doãn Liễm vừa nghe Tham Lăng bí cảnh thì ánh mắt chợt loé, hắn quay sang Dạ Nguyệt cùng Độc Cô Thiên nói "hai vị, có thể hay không giao hắn cho ta giải quyết?"
Độc Cô Thiên nhìn sang Dạ Nguyệt, thấy nàng không nói gì, hiểu ý nói "hảo, các ngươi tự tiện, bọn ta đứng xem diễn là được."
"Đa tạ" Doãn Liễm cảm kích nhìn hai người.
Trác Dật nghe bọn họ đối thoại lập tức biết lời mình nói có hiệu quả, hắn vội vàng nói tiếp "ta nói là sự thật, ngươi chỉ cần thả ta đi, ta lập tức nói cho ngươi biết."
"Nói đi, tất cả những thứ ngươi biết, nếu ngươi dám tính kế, hậu quả là gì ta nghĩ ngươi đã biết" Doãn Liễm cầm kiếm trên tay, nhẹ nhàng quơ nó trước đũng quần của Trác Dật, khoé môi tươi cười nhưng lại làm kẻ bị đe doạ lạnh cả sống lưng.
Trác Dật hơi hơi nhìn xuống chỗ đũng quần của mình, sợ đến mức nín thở. Hắn sợ Doãn Liễm lỡ tay liền làm hắn đoạn tử tuyệt tôn, hắn thà rằng bị gϊếŧ cũng không muốn chính mình biến thành kẻ tàn phế "ta nói, ta cái gì cũng nói, ngươi đừng làm bậy."
"Vậy nói đi, tất cả những gì ngươi biết." Doãn Liễm không kiên nhẫn mở miệng.
"Ta nghe lén được phụ thân ta cùng ca ca ta nói chuyện. Bọn hắn nói bên trong Tham Lăng bí cảnh có bảo vật xuất thế, ta còn nghe người của tứ đại gia tộc cũng đến. Bảo vật lần này có liên quan đến Thịnh Kinh đại hội, cho nên các đại gia tộc ở đế đô rất coi trọng. Nếu gia tộc ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-liet-chi-de-ton-huyen-thien/1952334/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.