Đường kiếm cực nhanh chém xuống. Dây cước của Trần Kỳ hẳn phải đứt không nghi ngờ.
Rầm!
Kiếm của nam tử kia bổ vỡ sàn đấu, vụn gỗ nát bấy bị hất văng lên tứ tung.
- Ha ha ha… Ngu xuẩn.
Trần Kỳ kéo nhẹ một cái, lưỡi câu còn ghim trên cột buồm không ngờ còn nhanh hơn trước, phóng ngược trở lại.
- Không đứt?
Tiểu Phàm ngạc nhiên thốt lên.
Đoàn lão cười:
- Đứt sao được. Một giây cuối cùng, Trần Kỳ đã tiến lên một bước, đồng thời hạ cần câu, khiến cho dây cước đang căng lại trùng xuống, hơn nữa chất liệu dây câu đó đâu phải tầm thường. Dĩ nhiên nam tử kia cắt không đứt rồi. Người tên Phục này tuy tu vi cao nhưng kinh nghiệm chiến đấu còn ít. Hẳn trước giờ chủ yếu đều vùi đầu vào tu luyện mà thôi.
- Không đứt thì thôi. Ta cắt cái khác!
Phục quát lớn, thân hình trực tiếp phóng tới áp sát Trần Kỳ, mặc kệ lưỡi câu đang cực nhanh từ phía sau tập kích.
Kiếm của Phục mờ đi một cái, vẽ nên một đường kiếm màu xanh, lướt thẳng tới, nhắm vào thân lục trúc của Trần Kỳ.
- Ha ha ha… Tự đưa mình vào chỗ chết!
Trần Kỳ cười lên dữ tợn. Không những không né tránh, ngược lại còn hất ngang thân cần câu, công tới.
Phục lúc này trước là lục trúc, sau là lưỡi câu, đúng là bị rơi vào thế gọng kìm vô cùng nguy ngập.
Choang. Trường kiếm va chạm với lục trúc không ngờ không cắm được vào dù chỉ một li, ngược lại còn bật ngược trở ra.
“Không đúng!”, Trần Kỳ vừa định cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-lo/278087/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.