- Diệt!
Âm thanh nhỏ mà văng vẳng như tiếng âm ty mời gọi.
Ầm!
Chín mươi đạo kiếm khí cuồng bạo đồng loạt lao xuống. Bóng hình lão giả hoàn toàn bị bao phủ. Cùng với tiếng nổ kinh thiên động địa là một núi đất đá, cây cỏ bị hất tung lên hơn năm trượng! Chân khí kim sắc hào quang bùng lên như nhất kiếm xuyên vân, chiếu sáng cả một khu vực rộng hai dặm. Đám người xung quanh không ai có thể mở được mắt ra, cát bụi cùng ánh sáng vàng kim thực sự quá mạnh.
Đông…
Âm thanh đồng cổ đột ngột vang lên, đẩy lui toàn bộ cát bụi. Thân ảnh lão giả hiện ra… Đầu tóc lão bù xù đầy bụ bặm, y phục trên người rách tơi tả. Trên ngực áo và bộ râu quai nón thấm đẫm máu đỏ tươi. Lão đang quỳ trên mặt đất, phải dùng hai tay chống đoản côn xuống mới run run trụ vững được thân hình.
- Khục!
Lão lại nôn ra một ngụm máu nữa, nhãn thần cực mệt mỏi.
Đột nhiên…
Hiu…
Một tia sáng lóe lên, đâm thẳng tới ngực hoàng bào lão giả! Là kiếm!
“Hay quá!”, đám người Tiểu Phàm đồng loạt hô lớn trong lòng.
“Không xong”, phía đám người thần bí sợ hãi, hai mắt trợn trừng.
- Lão Nhị. Xog việc rồi. Đi mau!
Một giọng nói bỗng từ sâu trong Đông Lâm truyền đến.
Hai mắt lão giả mở lớn. Miệng cười lên độc ác, nghiêng người một cái…
PHẬP!
Âm thanh cắt đứt ngọt lịm vang lên. Một cánh tay bay lên không trung.
“Phán ứng thật khó tin. Đã vào tình trạng như vậy, mà trong sát na cuối cùng vẫn kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-lo/278096/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.