Tiểu Phàm cưỡi ngựa như bay trên con đường trống trải ngoại thành Tử Vân. Cảm giác gió thổi mạnh vào mặt khiến hắn cảm thấy thoải mái. Thực là tự do vẫn hơn!, hắn nghĩ thầm. Tiểu Phàm nhớ lại một năm trong Vô Định Chi Địa bức bối kia không khỏi cười lên sung sướng, quất thêm vài roi cho ngựa chạy mau hơn. Hắn tự nhiên hào hứng hô lớn một câu:
- Đúng là không gì sung sướng bằng hai chữ tự do a...
Đi bộ từ Tử Vân Thành tới chân Vô Cực Sơn chỉ mất khoảng một canh giờ, giờ Tiểu Phàm cưỡi ngựa phi nước đại, chẳng mấy chốc đã thấy phía xa xa là chạm gác đầu tiên của Vô Cực Học viện. Hắn nhớ ngày nào còn cùng Hỏa Phượng tới tham dự Truy Phong Hội, vậy mà bây giờ cũng đã một năm rồi.
Đến nơi, Tiểu Phàm xuống ngựa, dắt tới trước trạm gác dưới chân núi. Hai học viên làm nhiệm vụ canh gác vừa thấy có người tiến tới thì vội vã chạy lại, chặn hỏi. Tuy họ đều thấy trang phục của Tiểu Phàm, nhưng cái này chưa chứng minh được gì nhiều. Trang phục đâu phải khó giả mạo đâu. Tiểu Phàm chào hỏi rồi nhanh chóng đưa lệnh bài thân phận ra cho họ xem. Hai học viên kia kiểm tra cẩn thận, nhưng hơi thắc mắc, hỏi:
- Ừm. Lệnh bài thân phận của Học viện thì không thể giả được rồi. Nhưng mà sao trong đây ghi ngươi mới là học viên năm nhất vậy?
Tiểu Phàm đương nhiên xác nhận nói:
- Thì tiểu đệ chính là học viên năm nhất mà.
Hai người kia nhìn nhau. Một người nói:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-lo/278110/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.