Tiểu Phàm chấn chỉnh lại tâm lý, cảnh giác xuất ra một đao thăm dò. Vương tử liền vung một đao có phần vụng về gạt đi đòn tấn công của Tiểu Phàm.
Lại nữa..., Tiểu Phàm khẳng định cảm giác của mình. Con mẹ nó nữa! Rõ ràng là đao của hắn có từ tính!
Tiểu Phàm xuất ra hai chiêu nữa, vừa suy nghĩ cách đối phó với vũ khí của tên vương tử. Đột nhiên trong đầu hắn lóe lên một ý tưởng.
Hai bên đang giao thủ khá chậm, Tiểu Phàm đột ngột đẩy nhanh nhịp độ xuất chiêu. Nhưng, mục tiêu của hắn không phải là tên vương tử kia, mà là... đao của y!
Tiểu Phàm cứ nhắm thanh đao của đối phương mà xuất chiêu. Chỉ nghe những tiếng Cang. Cang. Cang. Cang rồi Đinh. Đinh. Đinh. Đinh liên tục. Hắn càng đánh càng hăng, dường như thanh đao kia có thâm thù đại hận với hắn không bằng.
Vương tử bắt đầu cảm thấy hổ khẩu xuất hiện dấu hiệu đau nhức. Y lập tức lui về phía sau. Nào ngờ Tiểu Phàm không tha, vương tử lùi một bước, Tiểu Phàm tiến một bước. Hắn cứ xuất đao nhắm vào vũ khí của đối thủ.
- Thế nào? Còn nắm được đao nữa không?
Tiểu Phàm hả hê nhìn đối phương thoái lui.
- Ngươi tưởng ngươi đang chiếm thế thượng phong sao?
Vương tử chậm rãi nở nụ cười nham hiểm, hỏi lại.
Tiểu Phàm tự nhiên thấy ớn lạnh.
Vương tử hét lớn, hai tay hợp lại nắm lấy bảo đao, vung một chiêu, nghe Vút một tiếng, tốc độ không ngờ đột nhiên tăng vọt.
Tiểu Phàm phản ứng cực nhanh, ngửa người né tránh. Nào ngờ đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-lo/278112/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.