Vô Định chi địa, mười giờ ba mươi phút sáng… (tính đến giữa trưa còn một tiếng ba mươi phút)
Tiểu Phàm chậm rãi đứng dậy. Hắn hơi lắc lắc cổ tay, nói:
- À… đến giờ rồi đó, mọi người.
Lã Kì phủi phủi bụi còn dính trên vạt áo, nói:
- Hiện tại trên sân còn hơn bảy mươi người. Trong những đối tượng chúng ta lưu ý thì chỉ còn nhóm bảy người và nam tử béo mập kia là chưa có ra tay tranh đoạt huy hiệu mà thôi. Những người kia… Nam tử nhắm mắt dưỡng thần ở gốc cây và tử sắc y phục nữ tử đều đã có huy hiệu. Còn nhóm mười hai người thì tạm có bảy chiếc rồi.
Tiểu Phàm gật đầu:
- Hiện tại theo ta, chúng ta cứ ra tay với mấy nhóm đơn lẻ đã. Trước phải giữ thực lực, không nên hiển lộ ra trước. Ta dám chắc những tên kia đều ẩn dấu thực lực thực sự. Chúng ta cứ cướp khoảng 2, 3 chiếc là được rồi. Lấy cái đó làm vốn thôi. Sau đó, kiểu gì đám người kia cũng xông vào tranh đoạt. Lúc ấy mới là kì cam go…
Trường Hồng hứng khởi tiến lên trước:
- Vậy nếu chúng ta lên “làm thịt” mấy tên tép diu đi…
Tiểu Phàm vội ngăn cản, nói:
- Khoan đã tiểu tỷ tỷ. Tỷ là quân bài tẩy của chúng ta, cần phải giữ lại cuối cùng… Lã Kì, huynh nghĩ sao?
Lã Kì gật đầu, tiếp:
- Huynh nói đúng. Chúng ta sẽ giữ lại vài người cuối cùng, hoặc nếu ra tay thì chỉ ra tay có chừng mực mà thôi. Chúng ta sẽ sử dụng viễn trình công kích, chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-lo/278116/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.