Hai phụ tử họ Lâm ra khỏi phòng, tới một đình hiên nhỏ liền ngồi xuống.
- Tần nhi, ta gọi con ra đây chính là muốn bàn chuyện đưa Tiểu Phàm đi tối nay… Ban đầu ta chỉ định đưa nó tới một sơn trang nhỏ của một người bạn cũ để sống ẩn dật, sau này nó sẽ có một cuộc sống an ổn, không phải tranh đấu với ai. Thỉnh thoảng chúng ta có thể tới thăm nó. Khi nó lớn rồi thì căn cốt đã cứng rắn, không còn có thể uốn nắn được nữa, lúc đó dù Đạo Kiếm tông có phát hiện ra cũng đã quá muộn. Họ sẽ không mang về một thiếu niên không có căn cốt và đã quá tuổi bắt đầu tu luyện đâu. Như vậy thì Tiểu Phàm sẽ an toàn… Có điều vừa rồi, Tiểu Phàm bộc lộ linh tính của mình, ta lại có kế hoạch khác cho nó. Đứa trẻ này căn bản không thể bình ổn mà sống một đời được. Trừ phi, chính con muốn ép nó phải tầm thường! Nói cách khác chính là đưa nó đi và không cho nó tu đạo. Để nó sống một cuộc đời của phàm nhân, không phải đặt chân vào thế giới tu chân khốc liệt này. Con có muốn nó như thế không, chỉ làm một người thường đơn giản mà thôi?
Lâm Tần đăm chiêu suy ngẫm, y biết quyết định lúc này của mình chính là sẽ vẽ ra con đường tương lai cho nhi tử. Chỉ sai dù một lần này thôi nhưng cũng có thể sẽ khiến người làm phụ thân như hắn phải hối hận cả đời. Cả nửa tuần trà sau, Lâm Tần vẫn trầm ngâm như vậy, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-lo/843977/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.