- Thiên Vấn, ngươi đến rồi hả?
Một lão giả đang bị xích vào một cấy hắc thiết trụ (trụ sắt màu đen) ngửa mặt lên thiên không ( không trung) cười nhạt hỏi.
Từ hư không, chẳng biết bằng cách nào, một nam nhân cứ thế từ từ hiện ra. Ban đầu y chỉ là một cái bóng mờ, rồi dần dần hiện rõ nét hơn… Y mở lời:
- Nhất Tiêu, cuối cùng ông không chịu nổi mà chấp thuận tự vẫn rồi hả?
Nhất Tiêu khóe miệng từ từ vẽ thành một nét cười khinh khỉnh, không đáp, nhìn thân ảnh phía trước bằng nửa con mắt.
- Hừ… vẫn như năm ngàn năm trước. Rất lạnh lùng! Có điều…
Thiên Vấn nhíu mày, tiếp:
- Hình như tự vận không giống tính cách của ngươi… Ta cứ cho rằng, ngươi sẽ kiên trì ít nhất năm ngàn năm nữa chứ… Không lẽ…
Thiên Vấn nhìn kĩ Nhất Tiêu một lượt, chợt tròng mắt sáng ngời, ha hả nói:
- Ha ha ha… ta hiểu rồi.. Ngươi đã có truyền nhân! Đã giao giới chỉ cho nó rồi sao?
Nhất Tiêu mỉm cười:
- Phải thì sao? Ngươi còn có thể làm gì chứ? Nó đã cao chạy xa bay rồi… Hơn nữa với giới chỉ của ta bên người, khí tức của nó chính là vô hình đối với ngươi.
- Thật sự không ngờ… vận khí của ngươi cũng là "dẫm phải phân chó" đi (ý nói quá may mắn, theo quan niệm châu Á, ra đường mà dẫm phải phân chó chính là sẽ gặp may mắn). Vậy nó là sư đệ hay sư muội của ta đây!?
- Muốn dò hỏi sao? Ngươi đừng quên ta là sư phụ của ngươi, trò trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-lo/843989/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.