Hai người Tiểu Phàm tiến nhanh về hướng trung tâm Đông Lâm. Chẳng mấy chốc cả hai đã tiến đến giữa khu vực vành đai ngoài cùng…
- Phía trước kìa…
Tiểu Phàm đứng lại, nấp sau một gốc cây to, nói nhỏ với Hỏa Phượng đang đứng ngay sau lưng mình.
- Đó là một con Hắc Thạch Tê (tê giác đá màu đen)…
Hỏa Phượng cũng nhỏ giọng nói.
Trước mắt hai người có một con tê giác đen vô cùng to lớn đang nhàn nhã gặm cỏ xanh dưới chân. Da dẻ nó tạo thành từng lớp đè lên nhau, các thớ da hiện lên vô cùng rõ nét thành những nét ngoằn nghòe, đan chéo nhau. Cơ nhục của con tê giác săn chắc, tạo thành từng khối, khiến cho người ta có cảm nhận về sự cứng rắn của cương thạch. Trên chán ma thú này có một chiếc sừng nhỏ, uốn lên trên, toàn một màu hắc sắc, nhưng lại bóng loáng, tựa như tạo từ đá Hắc Mã Não. Hai mắt nó lờ đờ, nửa cụp, nửa mở, lơ đãng, há miệng, gặm lấy một nhúm cỏ xanh non…
- Chúng ta làm sao tấn công nó đây?
Tiểu Phàm hỏi nhỏ.
- Hả? Sao lại hỏi ta?
Hỏa Phượng bất ngờ hỏi lại.
- Nàng không phải có kiến thức rất rộng sao. Chắc hẳn nàng phải biết điểm yếu, điểm mạnh của nó chứ hả. Ta thì căn bản là mù tịt rồi. Nàng mới có thể lên kế hoạch tấn công nó thôi…
Tiểu Phàm nhẹ giải thích.
- Nhưng mà…
Hỏa Phượng bối rối.
Tiểu Phàm quay đầu nhìn lại, liền đoán ra Hỏa Phượng có lẽ biết rất nhiều về các loại ma thú, nhưng hẳn là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-lo/844029/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.