- Tạm biệt Hà sư huynh.
Tiểu Phàm vẫy tay, nói.
- Ừ, đệ vào nghỉ ngơi đi.
Hà Anh gật đầu đáp lại, rồi chậm rãi rời khỏi sân một trang viện nhỏ.
Tiểu Phàm đứng yên trong trang viên nhỏ này, nhìn ngó xung quanh…
- Đây là “phòng” mà Si Thực Lão Quái nói sao?
Tiểu Phàm tự lẩm bẩm.
Không sai đây là khu vực kí túc xá của Vô Cực viện. Khi nghe Si Thực Lão Quái nói là phân cho hắn ở “phòng 406 khu vực nam sinh phía Đông”, Tiểu Phàm cứ nghĩ đó sẽ là một căn phòng nhỏ trong một khu nhà ở tập thể kiểu kiến trúc cao tầng. Nhưng… không ngờ là cuối cùng đó lại là một tiểu viện!
Khu vực kí túc xá của Học viện nằm ở phía Bắc trong lòng chảo dãy Vô Cực Sơn. Nơi đây hết sức rộng lớn, bên trong chứa tới vài ngọn núi nhỏ, nhưng lại chỉ chứa khoảng hơn hai trăm học viên mà thôi. Cho nên chỗ ở cho mỗi học viên đều được học viện thiết kế rất thoải mái và có phần biệt lập với nhau. Thực chất thiết kế như vậy cũng một phần là do yêu cầu về sự yên tĩnh cần thiết cho việc tu luyện của tu đạo giả mà tạo ra. Cuộc sống ở nơi đây thực sự rất thoải mái, có điều vì khu vực kí túc xá là một khu vực riêng trong quần thể kiến trúc của Học viện nên nó nằm cách biệt ra hẳn với phần Học viện trung tâm. Cũng tức là nói khi sống ở kí túc xá, học viên sẽ gặp bất tiện khi đi học tại Học viện. Tuy rằng danh giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-lo/844065/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.