(Chú ý: Từ chương này, đại lượng đo thời gian, tôi sẽ viết dưới dạng thời gian của địa cầu. Bởi lẽ từ chương trước, Lâm Tiểu Phàm đã mua được thời kế - một dụng cụ có cách tính thời gian rất sát với cách tính thời gian của địa cầu)
Tiểu Phàm bước vào danh giới khu vực trung tâm thì nhìn thấy một người quen khiến cho hắn cảm thấy vui mừng vô cùng… Đó là Lam Hải.
Vốn Tiểu Phàm cũng chưa thực sự vào khu vực Học viện chính bao giờ, cho nên bây giờ hắn đang gặp phải tình trạng mù mờ, không biết đường lối tới đó. Tuy là hỏi đường thì cũng được thôi, nhưng dẫu sao có một vị sư huynh dẫn vào thì cũng tiện hơn nhiều.
Vội vã chạy tới, hắn gọi lớn:
- Lam sư huynh…
Lam Hải ngạc nhiên khi nghe thấy có người gọi tên mình, liền quay lại.
- Huynh làm gì ở đây vậy?
Tiểu Phàm mở lời.
- Là ngươi à, Tiểu Phàm? Ta mua mấy thứ đồ cho Si Thực tiền bối ấy mà. Còn ngươi… làm gì ở đây thế? Lễ khai giảng cho năm nhất sắp bắt đầu rồi mà.
Lam Hải nghi hoặc hỏi lại.
- À, đệ… bị lạc. Đệ chưa có vào Học viện lần nào…
Tiểu Phàm làm bộ gãi gãi đầu. (Học viện ở đây là để chỉ khu vực dạy học chứ không phải để chỉ cả dãy Vô Cực Sơn – địa bàn của Vô Cực Học viện)
Lam Hải cười cười, nói:
- Ngươi muốn nhờ ta dẫn đi chứ gì?
- Ừm… dạ phải… hì hì…
Tiểu Phàm vui cười đáp.
- Ài… Được rồi. Dù sao ta cũng mua đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-lo/844089/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.