Tại sườn núi Vô Cực Sơn...
- Sư tỷ. Cái này cho tỷ.
Tương Ngạn lấy từ trong tay nải ra một cái bánh Thủy Liên đưa cho Ái Thượng.
- Cám ơn đệ.
Ái Thượng mỉm cười nhận lấy miếng bánh.
Đoạn, nàng bẻ miếng bánh làm đôi, ngập ngừng nhìn Tôn Kinh đang ngồi khều lửa. Tự mỉm cười một mình, Ái Thượng tiến đến chỗ Tôn Kinh, dịu dàng nói:
- Đại sư huynh. Huynh cũng dùng đi.
Vừa nói, Ái Thượng vừa đưa một nửa cái bánh Thủy Liên trong tay cho y.
Tôn Kinh ngạc nhiên, rồi lắc đầu nói:
- Muội ăn đi. Ta có rồi.
Y xoay tay trong không trung, liền thấy đã nắm gọn lấy một miếng lương khô.
Ái Thượng chỉ ừm nhỏ một tiếng. Nàng ngồi đó, lặng yên không nói gì.
Tương Ngạn ngồi phía xa tại một góc, nhìn thấy cảnh này cũng lặng yên, trong mắt thoáng hiện lên nét phức tạp, sau lại lắc đầu, nhắm mắt lại dưỡng thần.
- Tiểu Phàm, đệ có mang lương thực không?
Tôn Kinh nhìn về phía Tiểu Phàm đang ngồi xếp bằng ở một bên, hỏi.
Tiểu Phàm mở mắt, đáp:
- Đại sư huynh, còn lương khô không vậy?
Tôn Kinh mỉm cười, hất tay, một miếng lương khô bay tới chỗ Tiểu Phàm. Tiểu Phàm xòe tay đón lấy, rồi nói:
- Đa tạ sư huynh.
- Đệ ra đây ngồi đi, sao ngồi đó một mình vậy?
Tôn Kinh lại quay sang Tương Ngạn, nói – Cả đệ nữa...
Hai người Tiểu Phàm và Tương Ngạn nghe vậy cũng tiến đến bên đống lửa ngồi xuống.
Tiểu Phàm bỗng nhiên nảy ra một ý. Trong lòng chợt động, hắn lấy từ trong người ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-lo/844102/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.