Bầu không khí rơi vào yên tĩnh, mọi người đều thì thầm bàn tán.
Ngu Dư không quan tâm chút nào, nàng hơi nhếch môi, quay lại chỗ ngồi rồi ngồi xuống: “Vậy thì làm phiền các vị tra khảo lại.”
Nàng nhìn xuống Hình Đan đang quỳ trên mặt đất, hắn rất bối rối, nàng dường như nhìn thấu cả những vết bầm tím trên cơ thể của hắn.
Là nữ nhân của môn chủ ma giáo, cuộc diệt yêu ma bảo vệ đạo hạnh hàng trăm năm trước tất nhiên nàng có tham gia.
Không chỉ tham gia, mà còn là người duy nhất sống sót, được đưa về thiên môn sơn như một chiến tích. Sau đó, để nàng nghĩ lại, xem ra khi đó nàng cũng bị Mộ Huyền cơ hỏi tội.
Quỳ ở giữa, Huyền Cơ Tử cao cao tại thượng, một câu nói đã đưa nàng lên đài Thiên Lôi. Chín mươi chín đạo thiên lôi suýt chút nữa đã đánh tan linh hồn của nàng. Cuối cùng cũng là do mệnh của nàng chưa tận, một tia linh hồn còn sót lại may mắn gặp được thi thể vừa mới bị giết, từ đó trở thành đệ tử của môn chủ thiên môn đó.
Một đường thuận lợi, lại cực kỳ khiến nàg hài lòng, nếu như vậy thì cả đời sẽ bình an vô sự, nhưng trong lòng nàng lại có mối hận không thể nào buông bỏ.
Chỉ cần nhắm mắt lại, nhớ lại mặt đất trong đêm mưa đỏ bừng, đó là mối thù đẫm máu không thể nào gột rửa bởi cơn mưa tầm tã.
Nàng sẽ không bao giờ quên khuôn mặt xấu xa của bọn họ, cả đời không thể nào quên.
Chỉ cần nàng còn sống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ma-duong-ti-la-bac/335333/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.