Vào đêm đó.
Đêm lạnh như nước, vạn vật yên tĩnh, xung quanh hàng chục dặm không có một ai.
Trong khoảnh khắc im lặng, một tiếng động nhỏ cũng được chú ý.
Một tiếng thở hổn hển bị kìm nén phát ra từ sảnh điện, nhưng tiếng thở ấy lại trở lên rất rõ ràng ở bên tai Ngu Dư.
Nàng ngồi trên chiếc sập, lặng lẽ mở mắt ra.
Xuyên qua cá bức tường, nàng có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ướt át của người đồ đệ nhỏ, nằm trên giường không ngừng run rẩy.
Dường như là sợ làm phiền nàng, hắn dùng một tay bịt chặt môi, tay kia bóp chặt vào mạn giường đến nỗi các khớp ngón tay trở nên trắng bệch.
Ngu Dư khẽ mím môi, hàng nghìn ma khí trộn với tu vi khiến hắn thật sự khó chịu, nó sẽ khuếch đại tâm trí của con người hàng nghìn lần, cho đến khi phát điên mới thôi.
Nhìn thấy Hình Đan dần không chịu nổi nữa, đưa tay cầm lấy thanh kiếm bên cạnh, Ngu Dư khẽ cau mày, sau đó, bóng hình hắn dần dần biến mất.
Hình Đan cảm thấy mình sắp bốc hỏa, không chỉ thân thể suy nhược mà đầu cũng choáng váng, còn không biết xấu hổ mà phát ra âm thanh làm phiền giấc ngủ của sư phụ.
Không thể để cho sư phụ phát hiện ra dáng vẻ này của hắn.
Hắn miễn cưỡng giữ chút thần trí còn xót lại, chỉ muốn chiếm cho bản thân vài đao để tỉnh táo lại.
Gắng gượng dùng tất cả sưc lực chạm vào đuôi kiếm, những giọt mồ hôi thấm ra từ trán, phải dừng lại thở một lúc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ma-duong-ti-la-bac/335336/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.