Phương Chi Chúc sửng sốt.
Y......trúng độc?
Người nọ hừ vài tiếng, lại muốn chạy tới bắt Phạn Phạn.
Phương Chi Chúc chặn hắn lại: "Có thể giúp đỡ không?"
Đối phương chán ghét nói: "Không giúp."
Phương Chi Chúc không vội: "Nếu ngươi đồng ý giúp, tiểu gia hỏa này có thể cho ngươi mượn chơi một lúc."
Đối phương trừng mắt với y, tầm mắt không ngừng liếc con chim nhỏ đang đứng gật gù trên vai Phương Chi Chúc, ngón tay hắn xoắn vào nhau, trong miệng lẩm nhẩm lầm bầm, hình như là đang rối rắm.
Phương Chi Chúc vươn tay xoa đầu Phạn Phạn, Phạn Phạn liền cọ vào bàn tay y.
Ngay lập tức đối phương nhảy dựng lên: "Mau nói đi!"
Phương Chi Chúc giải thích kỹ càng tình trạng của lão Trương, cuối cùng không quên đề cập đến mùi tanh trong hơi thở, y nói thêm: "Gần giống với mùi cá."
Đối phương nói chen vào: "Hẳn là cổ độc."
Điều này hoàn toàn khớp với suy đoán của Phương Chi Chúc nhưng y không nói gì, chỉ lấy ra viên thuốc mình luyện chế. Đối phương bóp nát viên đan dược, ngửi ngửi rồi nếm thử, một loạt hành động vừa quen thuộc vừa tỉ mỉ, y không khỏi cảm thấy yên tâm.
Cái người tự xưng là Y Thịnh này, tuy rằng tính tình không tốt nhưng không hề có ý định lừa gạt, như vậy là đủ rồi.
Ngay sau đó Y Thịnh mở miệng: "Có thể uống khoảng ba viên. Sau đó cách ba ngày uống một viên để bài trừ hết độc tố là được."
Phương Chi Chúc: "Có ảnh hưởng đến sức khỏe sau này không?"
"Không." – Y Thịnh suy nghĩ, lùi lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ma-gia-cuu/1895475/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.