Hơn một canh giờ sau, Vệ Ương chậm rãi mở mắt, ý thức còn hơi đình trệ.
"Ngươi tỉnh rồi." – Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: "Cảm thấy thế nào?"
Vệ Ương còn hơi ngây người, hồi tưởng lại việc trước đó, rồi bỗng quay đầu: "Chi Chúc?"
Phương Chi Chúc bưng chén nước đi tới, dìu hắn dậy: "Uống nước đi."
Vệ Ương uống nước, hắn vừa uống vừa nhìn chằm chằm Phương Chi Chúc không chớp mắt. Hắn uống nước xong, Phương Chi Chúc lấy ra một bộ quần áo mới: "Ta dẫn ngươi ra ngoài đi dạo một chút nhé."
Đã đến giữa trưa, ánh nắng bên ngoài hết sức chói chang, hai người đi dạo trên một đoạn đường rợp bóng cây xanh, chậm rãi thả bước.
Phương Chi Chúc nói cho Vệ Ương biết chuyện hắn trúng độc, hỏi: "Ngươi có biết ai làm không?"
Vệ Ương suy nghĩ, nói: "Rất nhiều tu sĩ biết sử dụng đạo thuật này, khó mà nói được."
Thấy Phương Chi Chúc không để ý lắm, hắn nói tiếp: "Ngươi xưa nay không kết oán với ai, không biết đối phương có dụng ý gì, có lẽ......"
"Ta biết." Phương Chi Chúc nhẹ nhàng nói: "Vì một quyển sách."
Vệ Ương: "Cái gì?"
Phương Chi Chúc: "Bí tịch Ma quân, ngươi từng nghe nói chưa?"
Cách đó không xa, có vài nha hoàn mang theo giỏ tre bước nhanh qua, vạt áo đung đưa cùng tiếng cười trong trẻo truyền tới.
Gió xuân cuốn lên những cánh hoa đào hồng nhạt trên con đường đá xanh, lượn lờ vài vòng, rơi xuống, rồi lại bay đi.
Phương Chi Chúc giơ tay đón một cánh hoa, lắng nghe Vệ Ương ở bên cạnh nói: "Nghe đồn đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ma-gia-cuu/1895481/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.