Phương Chi Chúc nhìn Vệ Ương đi về phía mình, còn Vệ Ương thì làm như không thấy kẻ che mặt đang nằm rạp trên đất. Hắn đứng trước mặt y, hơi cúi người xuống nhìn vào mắt y: "Chi Chúc à, không sao chứ?"
Phương Chi Chúc rũ mắt, không nói lời nào.
Vệ Ương giơ tay phải, nhẹ nhàng điểm lên trán y. Toàn thân Phương Chi Chúc thả lỏng, y đứng dậy, đi đến ngồi xổm trước mặt kẻ che mặt, còn chưa kịp vươn tay thì người đã biến mất.
Vệ Ương kéo y lại, thấp giọng nói: "Kẻ này dám bắt cóc ngươi, hại ta đi tìm lâu như vậy."
Phương Chi Chúc: "Ngươi làm gì hắn rồi?"
Vệ Ương: "Hắn bắt cóc ngươi, ngươi không muốn trả thù hắn sao?"
"Không muốn." – Phương Chi Chúc kiên định nói: "Đây là chuyện của ta."
Da mặt Vệ Ương run rẩy, nụ cười có chút cứng đờ, hắn giơ tay lên, biến người về lại chỗ cũ: "Hắn chỉ ngất đi thôi, không ảnh hưởng đến tính mạng."
Phương Chi Chúc muốn xem tình trạng của người này, nhưng lại bị Vệ Ương kéo đi.
Rời đi chưa được một ngày đã trở về lại ngọn núi thân thuộc.
Hoa cỏ khắp nơi, cây cao chót vót, rau xanh mướt mát, suối chảy róc rách, cá nhảy tung tăng, hết thảy đều như ngày hôm qua. Nhưng lại có một lá chắn vô hình ngăn cách Phương Chi Chúc khỏi những thứ này, vì giờ đây, nếu muốn rời khỏi đình viện cần phải có một cái gật đầu của Vệ Ương.
Phương Chi Chúc tức giận nhưng lại bật cười, Vệ Ương xem y là thứ gì?
Tù nhân? Tội phạm? Hay là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ma-gia-cuu/1895488/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.