"Ngươi mau đi với ta!"
"Sư phụ, sư phụ, sao người lại tới đây?"
"Phương tiểu đệ, ngươi nhanh một chút được không? Thực sự rất gấp!"
"Sư phụ, mấy ngày nay người đi đâu? Tại sao không liên lạc được?"
"Đồ nhi, mau buông tay!"
"Không!"
Du Danh kéo Phương Chi Chúc, Y Thịnh kéo lấy Du Danh, ai cũng không chịu buông tay khiến cảnh tượng trông khá buồn cười. Giằng co một lát, Phương Chi Chúc không chịu nổi hai người kia liến thoắng không ngớt nên hơi nâng giọng, nói: "Im lặng."
Hai giọng nói cùng lúc dừng lại, sư đồ bọn họ nhìn về phía y.
Phương Chi Chúc bất đắc dĩ nói: "Ta muốn nói vài câu với tiền bối."
Lúc này, hai người kia đã bình tĩnh lại, cảm thấy vừa rồi có hơi quá lố, Y Thịnh gãi đầu, xấu hổ đi ra chỗ khác.
Du Danh đi đến trước bàn, cầm ấm trà dốc ngược lên uống. Ực ực ực, sau khi nốc xong nửa bình trà, hắn lau miệng, thở dài nói: "Không ngờ ngươi lại quen biết đồ đệ của ta."
Phương Chi Chúc gật đầu, nói: "Y Thịnh đã cứu mạng ta."
"Ừm, tiểu tử này tính tình quái đản, nhưng lại rất có tư chất và y đức." – Du Danh kiêu ngạo nhìn lướt qua đồ đệ đang ngồi xổm ở ngoài cửa sắc thuốc: "Nếu không phải như vậy, năm đó ta đã không thu nó làm đồ đệ. Nếu là người xấu, hiểu biết càng nhiều, tạo nghiệt sẽ càng nhiều."
Không biết Du Dang nghĩ đến điều gì, vẻ mặt liền ảm đạm: "Nhưng còn tiểu tử Vệ Ương kia......Phương tiểu đệ, lần này ngươi nhất định phải đi với ta một chuyến."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ma-gia-cuu/1895514/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.