Rừng đêm.
Bầu trời bị che kín bởi tầng tầng mây đen, trút xuống màn mưa như thác đổ, khiến cho khu rừng càng thêm phần âm u.
Dù đã có lớp lớp tán cây rậm rạp che chắn, thế nhưng mặt đất bên dưới vẫn bị cày nát tả tơi, nhão nhoẹt tựa như một bãi lầy vô biên vô tận.
Kỳ lạ là, ở nơi như vậy, lại có một bóng người đang lội bì bõm bước đi. Hai chân của hắn lún vào trong đất, sâu đến tận đầu gối, mỗi lần nhấc lên hạ xuống đều khiến một đợt nước bùn bắn tung tóe, bám đầy trên lưng áo.
“Sư tôn bảo ta đến đây để tìm cảm ngộ, nhưng sao đã hơn ba tháng rồi mà vẫn không thấy gì nhỉ?” Hắn phát ra tiếng lầm bầm trong miệng, như muốn than vãn với màn mưa âm ỉ.
“Ài! Thuật bói toán này của sư tôn đúng là vớ vẩn mà! Trăm lần sai hết cả trăm, lại còn đem vận mệnh đệ tử ra thử nghiệm, thật sự chẳng còn biết phải dùng lời nào để diễn tả sư tôn của ta nữa!”
“Cái gì sư tôn cũng nói được, nhưng lại chẳng bao giờ nói trúng, còn hậu quả thì lúc nào cũng rơi vào trên đầu người khác. Không hiểu sao các sư huynh sư tỷ lại có thể răm rắp nghe theo như vậy chứ?”
Không biết có phải do cô đơn quá lâu hay không, nhưng hắn bắt đầu nói chuyện một mình. Hắn vừa đi vừa nói, hai tay múa may phụ họa, cứ như thể có một người nào đó đang ở bên cạnh vậy.
“Giờ mà quay về, thảo nào sư tôn cũng mắng ta lười biếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ma-tieu-ki/2014815/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.