Đông! Đông! Đông!
Trời vừa hửng sáng, ba tiếng chuông ầm ĩ vang lên, truyền đến mọi ngóc ngách của khu ngoại môn đệ tử.
Cái lưng uốn éo duỗi ra hết cỡ, Lý Vũ ậm ừ trong cổ họng một tiếng, thân hình khẽ động đậy. Ngực hắn ưỡn lên cao rồi thả lỏng, con mắt phải mấp máy mở ra, liếc nhìn khung cảnh bừa bộn trong phòng.
Ở phía đối diện, Công Tôn Hạo ngồi dựa lưng vào bức tường, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Cả đêm không ngủ chỉ để trừng mắt với Lý Vũ, khiến cho cặp mắt bị thâm vì đánh nhau của hắn lại càng thêm đen, tròng mắt chứa đầy những tơ máu.
“Khốn kiếp!” Thiếu niên hừ lạnh một tiếng rồi đứng lên, đi ra khỏi phòng.
Lý Vũ ngồi nhìn Công Tôn Hạo rời đi, nghĩ lại chuyện xảy ra đêm hôm trước thì bật cười. Hắn ngáp dài một hơi rồi vươn vai đứng dậy, lắc lắc cái cổ, vừa dụi con mắt vừa bước ra ngoài.
“Không ngờ rằng mình lại đi đánh nhau với một đứa con nít như vậy. Nhưng mà cảm giác không tệ, đánh nhau với hắn xong ngủ cũng ngon hơn thật.”
Sau trận ẩu đả với Công Tôn Hạo, Lý Vũ đánh một giấc ngon lành tới tận sáng, chỉ có con mắt trái là vẫn mở trừng trừng lên mà thôi. Nếu như Công Tôn Hạo biết mình thức cả đêm để trừng mắt với một kẻ đang ngủ, chắc sẽ giận đến mức phát khóc.
Tạm gác lại những suy nghĩ của mình, Lý Vũ tiến về phía vại nước gần đó, rửa mặt súc miệng xong thì ghé sang phòng sự vụ. Đến nơi, hắn dừng lại rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ma-tieu-ki/2014896/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.