Lý Vũ nhìn theo bóng lưng Lạc Phi Tuyết, cảm giác thân thủ nàng ta không tầm thường, chỉ nhảy lên vài cái đã không còn thấy đâu nữa. Tuy nhiên, hắn không có thời gian để suy nghĩ đến chuyện này.
“Có ngu mới ở đây chờ ngươi quay lại.”
Vội vàng leo lên bờ, Lý Vũ chạy một mạch đến chỗ mà hắn để lại y phục của mình trước đó. Thế nhưng khi hắn đến nơi, mọi thứ đã hoàn toàn biến mất, chỉ có một mảnh vải mỏng manh nằm trơ trọi trên bãi cỏ.
“Khốn nạn!” Lý Vũ nghiến răng. Từ đầu đến giờ chỉ có nữ tử biến thái kia ở trên bờ, không phải nàng giấu quần áo của hắn thì còn ai vào đây.
Chửi thì chửi, Lý Vũ không dám đợi nàng quay lại để chất vấn, bởi ánh lửa bập bùng ở phía xa đang mỗi lúc một sáng rực lên. Không chỉ vậy, trong tiếng ồn ào đang ngày càng rõ hơn, có rất nhiều thanh âm của nữ tử.
Trong tình trạng lõa lồ như hiện tại, Lý Vũ không thể để thêm bất kỳ người nào trông thấy mình. Hắn nhìn mảnh vải dưới chân, cắn răng chộp lấy, che vào chỗ cần che rồi cắm đầu chạy đi.
Rất nhanh sau đó, Lạc Phi Tuyết, A Hạ, cùng hàng trăm nữ tử khác đã kéo tới bên bờ hồ. Nhưng Lý Vũ cũng đã chạy đi rất xa, bóng dáng của hắn thoáng qua tầm mắt của đám người, biến mất sau lùm cây.
“Đó là!” Một nữ tử đầu tóc rối ren, há hốc mồm nói. “Yếm của ta!”
Hóa ra, mảnh vải mà Lý Vũ đang dùng để che mặt chính là chiếc áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ma-tieu-ki/2014929/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.