Khò… Khò… Khò…
Tại một nơi không biết là ở đâu, chỉ thấy toàn bộ mặt đất bị phủ lên một lớp sương mù dày đặc. Dày đến mức đưa cánh tay ra trước mặt cũng không thể nhìn ra được dù là bóng mờ.
Nhưng ở đó lại hiện lên đường viền của một ngọn núi nhỏ. Thoạt nhìn thì không có gì đặc biệt, chỉ đến khi quan sát kỹ mới có thể phát hiện ra ngọn núi hơi khẽ chuyển động, nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp.
Tiếng ngáy ngủ từ nơi đó truyền ra, vang rền như sấm, chấn động cả không gian. Càng đến gần ngọn núi, thanh âm này lại càng ầm ĩ hơn, mặt đất cũng nhẹ run lên.
Dưới chân núi là một cái hang lớn, không quá sâu, kỳ lạ là ở trong không hề có chút sương mù nào. Đứng từ bên ngoài nhìn vào, có thể thấy một cái bóng màu trắng to bằng cả gian nhà.
Đó chính là con nhện mà Lý Vũ đã từng gặp. Lúc này, nó nằm dài trên mặt đất, tám cái chân duỗi ra tám hướng khác nhau. Trăm con mắt đều đã đóng lại hết, dường như đang chìm vào giấc ngủ say.
Cái miệng rộng hơi hé mở, nhiểu xuống từng bãi chất nhầy màu xanh. Theo từng nhịp phập phồng của cái bụng tròn trịa, tiếng ngáy kinh thiên động địa cứ thế truyền ra, cả ngọn núi phía trên cũng bị rung chuyển.
Đột nhiên, trong hang động chợt xuất hiện một thân ảnh gầy gò, trên người vận y phục cùng với áo choàng huyết sắc. Bàn tay khô héo đưa lên, gõ nhẹ vào một con mắt nhện.
“Tiểu Thù!”
Thanh âm của nàng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ma-tieu-ki/2014949/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.