Vo ve! Vo ve!
Tiếng đập cánh của côn trùng vang lên không ngớt, giống như có hàng vạn con châu chấu lẫn ruồi nhặng đang trộn lẫn vào nhau. Thanh âm ấy, chỉ cần nghe thôi cũng đủ khiến cả da đầu tê dại.
Bầu trời lơ lửng một đám mây đen, không phải đen xám, mà hoàn toàn là một màu đen đặc. Dày hơn trăm trượng, đường kính vạn trượng, che phủ cả một tầng không, khiến cho mặt đất phía dưới cũng trở nên âm u.
Tiếng vo ve của côn trùng chính là phát ra từ đây.
Một thân ảnh yếu nhược ngồi giữa đám mây, trong chiếc áo choàng đỏ tươi như máu. Nổi bật giữa sắc đen của bầy côn trùng, hoàn toàn không bị khung cảnh xung quanh làm cho xao động.
“Nhật cư nguyệt chư,
Chiếu lâm hạ thổ.
Nãi như chi nhân hề!
Thệ bất cổ xử.”*
Huyết y nhân đặt thanh cổ kiếm có không ít chỗ bị tổn hại ở trước mặt. Bàn tay mảnh mai khẽ vuốt ve từng vết thanh đồng loang lổ. Dừng lại rất lâu trên hai chữ “Thái Nguyệt” đã bị mờ đi ít nhiều.
“Vì cái gì chứ?”
Giọng nói nữ tử vang lên, có chút hoài niệm, có chút nghẹn ngào, xen lẫn trong đó là hương vị cay đắng. Một lúc sau, bàn tay khẽ chuyển, cất đi Thái Nguyệt cổ kiếm, huyết y nhân hơi nghiêng đầu về phía dưới.
“Tỉnh rồi!”
Trong bóng râm của tầng mây, giữa màn sương mù mờ ảo, một khu rừng kỳ lạ mọc lên. Cây cối rất nhiều, nhưng trắng xám như tro tàn, khẳng khiu, trơ trụi không có dù chỉ một chiếc lá.
Trên mặt đất, hắc khí không ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ma-tieu-ki/2014966/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.