Ngay khi thấy Lý Vũ chủ động tìm mình, lão đã biết hắn đến vì chuyện gì. Hắn muốn tu luyện, muốn trở thành một tu chân giả, có thể cưỡi mây về gió hệt như lão, hoặc ít nhất thì cũng được như cha hắn.
Ban đầu, lão nói dối rằng chỉ cần uống vài viên đan dược của Lý bà bà, chạy bộ vài vòng là được. Lúc đó, lão vẫn tưởng hắn là một đứa trẻ ngờ nghệch dễ bị lừa nên mới làm như vậy.
Đến khi Lý Vũ bộc lộ trí tuệ của mình, lão mới biết rằng cách này không ổn. Trót đâm lao thì phải theo lao, lão vẫn không có ý định nói ra sự thật cho hắn biết. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, Lý Vũ bắt đầu cảm thấy nghi ngờ.
Hắn không tin rằng, chỉ cần mỗi tháng uống vài viên đan dược, mỗi sáng sớm chạy bộ mười vòng quanh thôn, mỗi buổi tối gánh đầy hai mươi thùng nước là có thể trở thành tu chân giả.
Mỗi lần Lý Vũ tỏ ra nghi ngờ, Lý lão lại la mắng, bảo hắn phải tin tưởng, không được nghi ngờ vào bản thân, nhưng đúng hơn là không được nghi ngờ lão. Con đường tu chân là rất dài, nếu không kiên định thì không tiến xa được.
Thế là lão lại bắt hắn chạy bộ nhiều gấp ba, gánh nước nhiều gấp đôi so với trước đó. Cho đến hiện tại, mỗi ngày hắn đã phải chạy gần ba trăm vòng quanh thôn, gánh gần hai trăm thùng nước mới thôi.
Nhưng Lý Vũ chỉ là người bình thường, hắn có cực hạn của mình, và cũng đã chạm tới cực hạn đó, thế nên mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ma-tieu-ki/2015001/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.