Bảy năm sau.
...
“Tiểu Thất, đứng lại!”
Trong khoảng sân rộng, một cái bóng bảy màu lướt đi nhanh như tên bắn, không nhìn rõ đó là vật gì. Theo ngay ở phía sau là một cái bóng màu hồng, nhưng không cách nào đuổi kịp thứ ở trước mặt, tốc độ mỗi lúc một chậm dần rồi dừng lại.
“Có đứng lại không hả?” Thiếu nữ quệt mồ hôi trán, cúi xuống thở hồng hộc.
Ở phía trước không xa, cái bóng bảy màu dừng lại, hiện ra là một con linh hạc cao gần hai thước. Nó xoay đầu về phía sau, nghênh qua nghênh lại như để khiêu khích bóng người hiện lên trong đôi mắt tròn như hạt đậu.
Đó là một thiếu nữ xinh đẹp với khuôn mặt thanh tú, mắt phượng mày ngài, da trắng như tuyết, môi hồng như son, lúc này vừa mới chạy vài chục vòng quanh sân nên hai gò má cũng hơi ửng đỏ lên.
Những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt, phản chiếu ánh nắng nghiêng nghiêng tựa như những hạt kim tuyến lấp lánh, khiến cho thiếu nữ trông càng thêm hấp dẫn lòng người.
So với bảy năm trước, Mộng Liên lúc này đã hoàn toàn lột xác. Nàng không còn là một bé gái mũm mĩm, tròn tròn, đáng yêu nữa, mà thật sự đã trở thành một mỹ nữ tuyệt sắc.
Không chỉ gương mặt, thân hình của Mộng Liên cũng đã gọn gàng hơn rất nhiều. Một cơ thể cân đối, lồi lõm đúng nơi đúng chỗ, cùng với đó là đôi chân ngọc ngà ẩn hiện dưới làn váy cắt ngang cổ chân.
Để có được vẻ đẹp hoàn mỹ như hiện tại, không thể không kể đến công lao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ma-tieu-ki/2015005/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.