Lưu sư phụ nhìn trên người thiếu niên, hai tròng mắt đảo qua đảo lại liên tục. Đôi môi của hắn mấp máy không thành tiếng, tay trái đưa lên trước ngực, những đầu ngón tay bấm vào nhau nhanh đến mức chỉ để lại từng vệt mờ ảo.
Đột nhiên, Lưu sư phụ dừng lại, bàn tay vung ra phía trước, điểm nhẹ vào giữa trán của thiếu niên. Theo đó, một sợi chỉ đỏ bỗng xuất hiện trên gương mặt nhợt nhạt tím tái, nhưng chỉ trong chốc lát đã biến mất.
Thiếu niên kêu lên một tiếng rất khẽ, âm thanh phát ra còn nhỏ hơn cả tiếng đập cánh của một con ruồi. Tuy nhiên, cử động này cũng đủ để lọt vào trong đôi mắt sưng vù của đại hán.
“Thiếu chủ!”
Đại hán nhìn thiếu niên, qua giọng nói có thể thấy trong lòng đang vui mừng tột độ. Tuy vẫn còn mê man, nhưng hơi thở và nhịp tim của thiếu niên đã xuất hiện trở lại, dù cho là rất yếu.
“Ngươi yên tâm, hắn sẽ không chết đâu.” Lưu sư phụ ngồi xổm dậy, đánh giá tình trạng của thiếu niên một phen rồi vỗ vỗ đầu đại hán để an ủi. “Cùng lắm là sống dở chết dở như thế này thôi.”
“Có cách nào giúp thiếu chủ tỉnh lại không?” Đại hán ngẩng đầu lên nói, cố gắng nâng cả thân hình đồ sộ của mình ngồi dậy.
“Chẳng phải ngươi đang muốn đến Chân Quang Tự sao? Mấy lão trọc đầu ở đó có thể giúp ngươi.”
“Sao…sao ngươi lại biết?” Đây là nhiệm vụ mà môn phái giao cho hắn, người ngoài không thể nào biết được.
“A! Lúc nãy ta nhặt được thứ này, có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ma-tieu-ki/2015014/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.