Người vừa lên tiếng là một thanh niên ăn mặc sạch sẽ, tóc tai gọn gàng, dáng vẻ thư sinh, trông rất giống người có học.
“Diệp Thanh, ngươi muốn gì?” Đại hán giơ lên cán cuốc, chỉ vào mặt chàng thư sinh và nói.
“Trương huynh bình tĩnh.” Diệp Thanh đẩy cây cuốc của đại hán họ Trương qua một bên, nét mặt thản nhiên, giọng nói lưu loát, không có vẻ gì là sợ hãi khi đứng trước một người cao to gấp rưỡi mình.
“Không phải là ta muốn cản trở mọi người.” Hắn vừa nói, vừa đi loanh quanh trước mặt từng thôn dân, khoa chân múa tay.
“Nhưng mọi người không thấy rằng, chỉ giết người đàn bà này thôi có phải là quá dễ dãi không? Một người làm ra chuyện độc ác tày trời như vậy, chỉ phải chết thôi là quá nhẹ nhàng rồi.”
“Thế ngươi định làm gì?” Cảm thấy lời nói của hắn là có đạo lý, dân làng hỏi ngược lại.
“Với loại người tà ác như thế này, phải khiến cho nàng ta nếm trải một cái chết đau đớn nhất. Không chỉ bắt ả phải chịu đựng nỗi đau thể xác, mà linh hồn của ả cũng phải bị giày vò xé nát, sống không bằng chết, mà chết rồi cũng không được siêu sinh.”
Cách làm này của Diệp Thanh quá độc ác, khiến cho dân làng có chút do dự. Tuy nhiên, không phải ai cũng vốn mang bản tính hiền lành. Trong đám thôn dân, có vài người đồng ý với gã thư sinh kia.
“Đúng! Không thể để ả chết dễ dàng như vậy được!”
Chuyện xấu dễ lây lan, một người hưởng ứng thì sẽ có người thứ hai, thứ ba... Dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ma-tieu-ki/2015055/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.