Rừng đêm thăm thẳm, mưa rơi âm ỉ không ngừng. Một chiếc bóng lao đi vun vút, chẳng nhìn rõ hình thù. Chiếc bóng đi đến đâu, cây cối ngã rạp đến đó, những cái cây cao cả chục thước, thân rộng bằng ba, bốn người ôm, nhưng lại yếu ớt như củi khô.
Đến giữa khu rừng, chiếc bóng dừng lại trước một con suối, chậm rãi tiến về phía thượng nguồn. Đôi chân nhẹ nhàng bước đi trên mặt đất, chẳng để lại dấu vết gì, ngay cả một tia nước bắn lên cũng không có.
Đoàng! Đoàng!
Sấm chớp liên miên rạch những đường ngang dọc giữa bầu trời. Trong ánh sáng lập lòe, chiếc bóng dần lộ rõ ra hình dáng của mình, đó chính là Lý Đại. Gương mặt hắn ướt sũng, những sợi tóc lòa xòa che đi một phần của đôi mắt vô hồn.
Hắn ôm lấy Ngọc Nhi, bước từng bước giữa màn mưa nặng trĩu. Kỳ lạ thay, trên người Ngọc Nhi lại chẳng dính một giọt nước mưa nào. Dường như lúc này, ngoài Lý Đại ra, chẳng còn thứ gì khác có thể chạm vào nàng.
Đến thượng nguồn của con suối, hắn dừng lại trước một vách núi dựng đứng, phía trên là dây leo mọc um tùm. Đảo mắt nhìn một lượt, hắn đưa Ngọc Nhi ra sau lưng, cõng lấy nàng rồi nhảy lên, đặt chân trên một gờ đá hơi nhô ra.
Gờ đá phủ đầy rêu xanh, lại có nước mưa chảy xuống trơn trượt, nhưng Lý Đại vẫn đứng ở đó vững vàng như trên đất bằng. Hắn đưa tay vén đám dây leo chằng chịt trước mặt, tung một chưởng lên vách đá. Vách đá vỡ vụn thành vô số bột mịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ma-tieu-ki/2015065/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.