Những cơn ác mộng cứ theo đến từng đêm, như một bóng đen phủ lên giấc ngủ, thiêu đốt tâm hồn Trần Gia, hối thúc lão. Phải báo thù thì trang chủ và phu nhân mới được yên nghỉ. Phải báo thù, phải báo thù.
Gà gáy vang, trời hừng sáng. Trần Gia hít một hơi thật sâu, bước chân xuống giường. Lão khẽ rùng mình, “Đông sang rồi”. Vội khoác áo vào cho đỡ lạnh, gập chăn lại phẳng phiu, vuốt từng nếp vuông vắn, lão làm từng việc theo thói quen cũ. Trần Gia bước ra cửa, ngoái lại nhìn khắp phòng một lượt rồi mới đóng cửa cẩn thận.
Đi ra chợ dò la, Trần Gia đội nón ngồi co ro một góc chợ. Chợ đông dần, tiếng cười nói, gà vịt râm ran, lão lê la lầm lũi. Đôi lúc lão lại bắt gặp những gương mặt thân quen, kia chẳng phải vợ chồng mụ béo bán thịt dê, cứ 2 tuần một lần lại mang thịt loại ngon nhất đến trang gia, ngày nào còn đon đả, xin lão từng xu lẻ. Mùi rồi dê nướng xông lên thơm phức. Lão bỗng nảy ra một ý. Lão đội sụp nón xuống, lọm khọm lại gần hàng thịt của mụ, chưa kịp mở mồm bỗng một gáo nước bẩn đã dội ngay vào mặt, tiếng mụ chu chéo:
- Cút đi cho bà làm ăn, cúttttttt...
Mụ chống 1 tay vào hông, tay kia chỉ vào mặt lão mổ mổ như gà mổ thóc. Mụ cong môi:
- Mới sáng sớm đã gặp ăn mày, xúi quẩy, hứ.
Trần Gia đưa tay lên vuốt mặt nhưng trông lại càng nhem nhuốc, nước bầy nhầy, toàn mỡ lẫn máu dê. Gã chồng đồ tể của mụ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ma/857636/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.