Những rắc rối cứ liên tục tìm đến với Trần Gia từ khi lão xuống núi, nhưng mỗi lần như vậy, lại có người giang tay giúp đỡ. Người xưa có câu: « Ở hiền gặp lành », trước giờ, cuộc sống trong trang gia tĩnh lặng yên bình, Trần Gia vốn chưa phải làm điều gì ác, vậy nên tạm coi những may mắn này đúng theo luật nhân quả. Nhưng cuộc đời có thực sự công bằng đến thế, người lương thiện thì hưởng phúc còn kẻ ác thì bị trừng phạt, những kẻ giết hại cả trang gia, tội ác tày đình giờ đang ở đâu? Lúc nào mới bị trừng phạt? Câu hỏi đó tới giờ Trần Gia vẫn chưa có lời đáp.
Tý, Út và 3 đứa còn lại nhìn nhau, không biết trông cậy vào ai, Út mắt rưng rưng như sắp khóc. Tý đứng ngay trước mặt Út, như muốn che trở cho cô bé. Bọn chúng còn quá bé để đương đầu với lũ giặc cướp này.
- Ai quấy rối trong lúc ta đang ngủ vậy !
Tiếng Lão Ba bất ngờ vang lên, tất cả như bừng tỉnh. Tiểu Hộ giật nẩy mình, thiếu chút nữa là rơi cả rìu. Hắn là thủ lĩnh của Bát Lâm trại nhưng sợ Lão Ba như cọp, không ít lần được Lão Ba « dạy dỗ », hắn đã nếm đủ mùi. Cả bọn Bát Lâm trại đều lùi ra xa, có đứa chỉ thiếu nước quỳ sụp xuống, mọi con mắt đều đổ dồn vào Tiểu Hổ. Năm đứa bọn Tý, Út vây quanh Lão Ba nên bọn chúng không nhìn rõ mặt lão, chắc hẳn nếu nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhún cực khổ của Lão Ba thì chúng cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ma/857651/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.