Phong Giang làm lễ chào mọi ngời. Gặp nhau, Chính và Phong Giang hớn hở ra mặt, Phong Giang tươi cười, mất hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày. Chính nói:
- Trông đệ rắn rỏi hẳn ra đấy.
Phong Giang đáp:
- Sư huynh thì vẫn vậy.
Chính chợt nhìn thấy vết sẹo của Phong Giang lộ ra, chạy dài đến tận cổ, liền hỏi:
- Đệ bị sao thế này?
Phong Giang nói vừa nói vừa nhìn Trần Gia cười:
- Chuyện này dài lắm, từ từ đệ kể cho huynh nghe.
Chính thầm nghĩ: “Phong Giang vẫn còn non trẻ, háo thắng tranh phong sẽ chẳng mang lại gì tốt đẹp”, nghĩ vậy, Chính nói:
- Đệ hãy còn ít kinh nghiệm giang hồ, hành sự nên vô cùng thận trọng.
Chính vốn coi Phong Giang như em ruột mình, vốn tưởng đã mất đi em trai trong trận bão, khi gặp Phong Giang, Chính giành hết tình cảm cho cậu. Chăm sóc lo lắng cho cậu từ lúc nhỏ, đến giờ hai người thân như ruột thịt. Phong Giang nhìn quanh không thấy Chịnh đâu, từ hồi 2 anh em họ đoàn tụ thường dính với nhau như hình với bóng, cậu hỏi:
- Chịnh sư huynh không đi với huynh sao?
Chính đáp:
- Hắn chắc đang đi cùng Lão Ba rồi.
Vừa hay, Chịnh từ xa bước lại, gã lại gần, chào mọi người rồi đưa tay vuốt ve con ngựa của mình mà Trần Gia đang cưỡi. Trần Gia thấy vật liền nhảy xuống ngựa, trao lại dây cương cho Chịnh, chắp tay cảm tạ. Chịnh không nói gì, gã vẫn vuốt ve con ngựa một cách âu yếm. Chính cất tiếng:
- Ta tưởng chú đã đi cùng lão Ba
Chịnh đáp:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ma/857703/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.