Chiều tà dần buông. Trên đỉnh núi, làn khói trắng mỏng manh như sợi chỉ nhỏ bốc lên từ căn bếp. Trời đang tiết đông rét buốt nhưng khung cảnh bình yên của ngôi chùa trên đỉnh núi vẫn tạo nên một cảm giác ấm áp đến lạ. Linh khí nơi này bao bọc lấy ngôi chùa. Cây cối bao quanh như những người lính gác chống lại gió bão. Nhưng chỉ ngay lưng chừng núi thôi lại là một khung cảnh trái ngược hoàn toàn. Gió quần thảo, cây cối nghiêng ngả. Sâu dưới rừng cây là một màu đen ngòm tối tăm. Dữ dội hòa vào với bình yên tạo nên sự thống nhất, cũng như cuộc sống này, vốn được tạo nên từ hai mặt đối lập. Có trắng thì mới có đen. Có tốt thì mới có xấu. Đó là gốc rễ của sự cân bằng.
Trần Thiếu khệ nệ bưng mâm cơm lên. Đồ ăn khá đơn xơ, chỉ có rau mồng tơi luộc, tương bần, cà pháo và cơm nóng. Mâm cơm đơn xơ bốc khói nghi ngút. Căn phòng nhỏ cùng ánh đèn bập bùng. Cả ba người Trần Thiếu, Trần Gia và Thích Tâm ăn cơm trong im lặng. Bóng ba người nhảy nhót trên tường. Những bữa ăn vẫn thường như vậy. Tuy nhiên mỗi người lại không có cảm giác lạnh lùng hay xa cách. Với Trần Thiếu, nơi đây đã là nhà của nó. Thích Tâm đã là người thân của nó. Mọi thứ mang lại cho nó cảm giác thân thuộc và gần gụi. Nếu phải rời xa, chắc hẳn nó sẽ rất buồn. Mái chùa như bàn tay người mẹ che chở cho nó trước đau đớn của số phận.
Ăn xong, Thích Tâm bước ra sân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ma/857740/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.